Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

THỜI GIAN





  Sáng nay thời tiết bắt đầu trở lạnh, những bọt tuyết trắng phau đọng đều trên lớp cỏ úa , trên kiếng xe và trên vạn vật muôn nơi..từ hôm nay mỗi ngày An sẽ phải cẩn thận hơn khi ra khỏi nhà, ngày sẽ ngắn hơn và những buổi chiều về sẽ  về thẳng nhà cho kịp tối, mới ngòai sáu giờ chiều mà bóng đêm đã hầu như úp chụp xuống vạn vật muôn nơi, những ngày chớm Đông đã tràn về vạn nẻo.

       .Mùa Thu đã nhường bước cho mùa Đông giá, mới hôm nào với sắc Xuân chớm chở trên cành cây trước ngõ, những bông hoa tươi màu khoe sắc, hai hàng cây chụm ngọn trên con đường đi qua mọi ngày, sắc Xuân nhường bước cho ánh nắng vàng ươm và những bông hoa úa vàng vì nắng Hạ...

Rồi những bông hoa cũng nhường bước cho những đám lá vàng phai rơi lả tả, những trận cuồng phong đùa cợt theo từng đám lá khô tội nghiệp, nhường bước chân xiêu cho giá lạnh ùa về...mọi sinh linh cứ theo thời gian và thay đổi theo từng mùa ...chỉ cần cảm nhận qua thời tiết chúng ta cũng biết được đang ở vào tháng nào trong năm và mùa nào đang hiện diện.

     Thời gian nhẹ tựa gió, thóang chốc và trôi nhanh lắm...Mới ngày nào khi bước chân xuống phi trường xứ cờ hoa, ngày đó An chỉ ngòai ba mươi tuổi, cái tuổi no tròn sức sống mãnh liệt của một con người, niềm hy vọng tràn trề trong huyết quản, nhìn đâu nàng cũng cảm thấy hớn hở và không hề quản ngại một công việc gì.

    Công việc đi theo thời gian không ngừng nghỉ, những được mất trong cuộc đời không thể nào quay trở lại, những tình cảm con người đã ra đi cũng không bao giờ giữ lại , có ích chi như phải coi lại một khúc phim đã được coi qua, sẽ nhàm chán vô cùng mà tâm tư ai cũng giống như ai.chỉ những ngày đông tàn, trong cái se lạnh của tiết trời, chạnh lòng ngẫm lại chuyện đã qua.

     Mới đó mà đã gần một phần tư thế kỷ  lìa xa đất mẹ, bao nhiêu đổi dời , bao thay đổi trong cuộc sống và bao đổi thay trong cuộc đời...chỉ những ngày đông tàn hay những ngày cuối năm, một mình ngồi nhìn lại quãng thời gian đã qua..mới đó mà đã gần qua hết một kiếp người.cảnh khó khổ nào cũng đã qua, nỗi buồn vui nào cũng đã từng hiện diện trong cuộc đời, những con người tốt xấu nào cũng đã gặp gỡ, sướng khổ nào cũng nếm trãi đủ mùi vị...

     .Bây giờ An cũng chỉ muốn dọn dẹp lại trái tim mình cho được thảnh thơi, cất dấu quá khứ, muốn hít thở một cách nhẹ nhàng cái không gian riêng tư của mình...tâm tư không bị vướng bận, không sầu lo hòa mình theo từng mùa mưa nắng...thở mạnh trong cái vô ưu của đất trời và niềm hoan lạc tâm tư ngơi nghỉ.

      Đã bao năm qua cuộc sống nàng luôn bị bủa vây trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, nàng cũng muốn tìm cho mình một người bạn đời sẻ chia bao nỗi niềm riêng và giúp nhau trong khi ốm đau bệnh tật...đó là tâm lí của tất cả mọi người và ai cũng cần có một "bàn tay ấm" lúc Đông sang....tất cả cũng chỉ là cái bóng ảo tưởng giống như những cuộc tình "Ảo" trên mạng thời nay, đi sâu vào cuộc đời chỉ thêm nghiệt ngã và ảo tưởng.thực chất cuộc sống mỗi ngày không như ý người mộng tưởng, nó luôn đi ngược lại những điều mình mơ ước.

    Chọn cho mình một người bạn đồng hành, một sẻ chia khi cảm thấy cô đơn lúc đêm về, chọn cho mình một niềm vui , tìm cho mình một sẻ chia đồng điệu....điều mơ ước ấy sao khó như "hái sao trên trời" muôn người vẫn có được nhưng với nàng thì sao khó quá...và thật là mệt mỏi khi tự đi vào những phiền não không đáng phải lụy phiền vì thế tục

     Qua bao tháng năm kiếm tìm, thử thách, mất mát và tự làm tổn thương mình, tổn thương người mà không thể nào có được những ngày bình an...muốn tìm về sự bình an trong tâm hồn là một thử thách quá khó...nhưng thời gian cũng làm xóa nhòa đi tất cả, mỗi khi nhớ lại những trầm uất của ngày tháng cũ An bỗng thấy giật mình, thảng thốt cho thân phận mình sao lắm truân chuyên, chìm sâu vào những lụy phiền xưa cũ...cũng may thời gian đã xóa nhòa đi những bờ bến cũ, cám ơn thời gian. ..mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn còn thấy mình bình an, thấy mình còn hít thở...cám ơn cuộc sống và cám ơn thời gian ...

      Thời gian không chờ đợi bước chân ai, tuổi thời gian trôi theo bốn mùa, mái tóc mỗi ngày thêm vài sợi bạc...bấy giờ mới hay rằng chỉ nỗi lòng mình là phù hợp với nỗi cô đơn...cuộc sống chỉ một mình thì sẽ buồn nhưng thật tự do và thỏai mái, tự mình nhìn thấy mình, tự mình muốn làm những gì mình thích...đi về trong tĩnh lặng và chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.sự cô đơn đi kèm với sự bình yên, đó là những gì mà nàng mong đợi.

     Mùa Đông năm nay đến thật bình an trong chỗ ngồi cố hữu, An muốn ủ mình trong chỗ của mình, niềm tự hào và sự bình yên, không mộng tưởng và không hối tiếc, những cái bóng của quá khứ sẽ mãi chìm sâu vào quá khứ, hồi tưởng lại trong một khỏanh khắc của buổi chiều tà khi nhìn lại sẽ đặt tên cho nó là 'kỷ niệm"
Vì rằng con người ta muốn tìm quên chuyện cũ sẽ cho tất cả là "kỷ niệm',  xấu tốt những cái không còn nữa thì cứ cho là "kỷ niệm' và tất cả sẽ theo bóng thời gian mà xóa nhòa trong quên lãng để tâm hồn mỗi người được thanh thản tâm tư trong vũng sáng tối của riêng mình.

     Hãy cất quá khứ, dọn dẹp trái tim  thanh thản.
     Hãy cất sầu lo, không vướng bận chẳng buồn đau
     Kìa thời gian...nhẹ tựa gió, sẽ qua mau
     Đừng ngỏanh lại... cứ cho vào "kỷ niệm"



     Atlanta    Dec. 7th 2015

      Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn
    


       

Không có nhận xét nào: