Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

HẠT MƯA CHỚM THU



     Tiếng mưa rơi bất chợt đi vào thần trí giữa đêm đen, giọt mưa nào cũng giống nhau, tiếng mưa rơi giữa trời đêm luôn não nùng, nhất là giữa một đêm thu, phải là đêm thu, vì mùa thu thì thời tiết mới dịu êm...du hồn ta trở về những khỏanh khoắc bồng bềnh dịu vợi.
  
     Trở mình , kéo chăn lên tận cổ, lắng nghe từng giọt mưa rơi ngòai kia...tiếng mưa du hồn ta gợi nhớ biết bao chuyện đã qua...thao thiết cùng giọt mưa , lặng lẽ giữa đêm sâu.


      Thời gian của những ngày chớm thu, thời tiết ở đây thay đổi theo đúng từng chu kỳ tuyệt đối...Khi những đứa bé chuẩn bị trở lại mái trường , là buồi sáng tinh khôi có những cơn gió mơn man thổi nhẹ êm vào từng chân tóc, là mùa thu bắt đầu chạm ngõ nhà ai...là se se lạnh mỗi sáng quen chân bước nhẹ, hơi thu đã len len trở về với tâm tư nhuốm chút buồn se lạnh.
   
      là bắt đầu cho những ngày Thu chợt đến, chợt mang chút hương thu có chở theo một chút buồn đến lạ.

      là những buổi chiều mang chút sắc tím, chở theo chút gió heo may, và chuyên chở nỗi buồn về rất nhẹ

      là buổi tối lòng ngổn ngang trăm mối, tay kéo chăn , tai lặng nghe tiếng mưa rơi chợt gần, chợt xa diệu vợi

      là những ngày dài lặng lẽ chờ thời gian qua mau trong vô cảm, rồi lặng lẽ những bước chân trên lá vàng

      là lặng yên mở lại những bài tình ca mùa Thu lãng mạn...những bài hát đi vào tâm trạng thật đơn côi.

      là những ước ao cho tâm hồn đựơc nhẹ hẫng theo từng tiếng thời gian, du hồn theo tiếng mưa rơi.

      Là những buổi sáng lặng yên bên ly cà phê nóng...thầm nhớ chuyện ngày qua, thăm thẳm chút buồn hiu.

     Trong cuộc đời ...ai cũng trải qua cái cảm giác cô đơn trống vắng, đã bao giờ ta nhắm mắt lại thật lâu, tưởng tượng lại quãng ngày qua mất, mình đã đi qua một bầu trời với bản thân mình quá nhiều niềm đau và cô độc, rồi lại âm thầm bơi lội giữa ưu tư...sau một ngày dài bận rộn với cơm áo gạo tiền, hay sau những giao tiếp phù phiếm với tha nhân...những bận rộn thế tục bỗng khi một mình đối diện với đêm đen, với chính mình...bỗng thảng thốt nghe thương thân mình quay quắt.

 
      Đã có lần ta mơ rằng ta sẽ đi ra khỏi cuộc đời ta ...và mơ được bình yên đi về không lo nghĩ.
  
      Và cũng đã có lần ta thầm nghĩ : rằng có ai thăm viếng xác thân ta  khi ngày ta nằm xuống giữa đời này???

      Và sẽ có bao người nhỏ xuống xác thân ta vài giọt lệ lúc tiễn đưa, xót thương cho một con người ...là ta ????
       Ngày đó phải chăng ta đã trở về thực sự với cát bụi trần gian, thóat khỏi mọi hệ lụy trần gian...trái tim ta thực sự ngừng đập

       Khi đôi tay ta xuôi theo cơ thể, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt ...hồn thảnh thơi bay

       Rồi khi đó là ngày buồn hay là một ngày vui...mưa sẽ dầm dề ...gió sẽ thổi tung những xác lá trên mộ chí. một lần ra đi và mãi mãi...

      Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ của một vùng kí ức thật xa ...những mơ ước luôn hiện hữu trên từng giác quan vô cảm, những suy nghĩ bất chợt đan xen những mơ ước hảo huyền...

      Mỗi ngày vẫn mơ làm những cơn mưa bất chợt, không dai dẳng nhưng cũng đủ làm mọi thứ xanh tươi, không muốn làm những cơn mưa dai dẳng ngày xưa nơi quê mẹ, làm nát nhàu hoa lá, làm cơ khổ đời những kẻ mang một kiếp nghèo.
   
       Đôi lúc muốn mình là cơn gió...nhưng là cơn gió mùa hè, thổi bất chợt vào mỗi con người, dù chỉ một chút cũng làm mát mẻ tha nhân.

      Từng ngày vẫn mơ về với biển, biển của tuổi thơ tôi chưa tắm gội đủ nhũng ước mơ...Biển của tuổi thiếu thời với bao đau thương hệ lụy...màu xanh chưa làm mát dịu tuổi thanh xuân.

      Ngày trở lại ....tôi mơ mình sẽ có một màu xanh...trước biển con người sẽ vô cùng nhỏ bé...kìa là những sóng to, sóng nhỏ dập dồn...mong mình sẽ hòa vào biển hát, quên cuộc đời đầy sầu muộn... đã qua rồi.

      Mơ ngày trở lại sẽ thấy lòng mình bất chợt...bao niềm vui, mộng cũ tìm về...từng giấc ngủ  nghe tâm tư êm ái...tiếng chim kêu vọng nhớ chuyện trưa hè....

     Môi chợt nở nụ cười tươi hớn hở...những tháng ngày được mất đã qua mau ...Chẳng kiếm tìm cùng khắp đó đây; mình vẫn là mình và mình đã sống cho mình .

                            Hạnh phúc thật ...là cái mình đang có

       Căn nhà nhỏ , mọi niềm vui ở đó

                             Sương sa, bão tuyết, Thu cô quạnh

        Giữa đất trời tĩnh lặng...Chỉ mình ta

  
        Atlanta    Sept. 4t 2016

                      Nguyên hạ_ Lê Nguyễn
    

Không có nhận xét nào: