Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

LÃNG QUÊN



      Cuộc sống là thế sao???  những cái mở đầu và kết thúc luôn cho ta một cảm giác hụt hẫng đan xen những muộn phiền tiếc nuối. trống không và từ từ thành vô cảm.

,    Đã từ lâu tôi đã sống với những vô cảm cùng mọi người???những hận thù ngày xưa bé và những ghen tị buổi thiếu thời luôn theo bước chân tôi,..tình người với người thật xa xỉ và còn lại chăng chỉ là nỗi tiếc nuối bâng quơ...Tôi là tôi thực đó sao???


       Giống hệt như ngày xưa còn bé được mẹ mua cho chiếc bóng bay xanh xanh , đỏ đỏ, ...tâm hồn bé thơ như muốn bay theo chiếc bóng, cảm giác vỡ òa chới với khi bỗng...chiếc bóng vụt ra khỏi bàn tay cầm bé nhỏ, chiếc bóng vụt bay giữa thinh không....xa mờ rồi mất hút, vẫn biết do tự mình không biết níu giữ nên bóng mới vụt ra khỏi tay cầm..

       .Bỡi mình không khéo nâng niu nên tình đến rồi tình vụt bay xa...rồi lòng cũng sẽ trở về với sự bình an cố hữu, năm tháng rồi cũng sẽ trôi vèo mà không cần níu giữ, tuổi thời gian vẫn cứ trôi qua, bốn mùa của một năm báo hiệu qua từng thời khắc trong năm rõ rệt.

       Những ngày xa xưa ấy, khi còn ở quê nhà, tôi chưa từng phân biệt những mùa nào trong năm đã đi qua trong cuộc sống, hai mùa mưa nắng của một năm đi qua không lúc nào cho tâm hồn bộn bề với những nghĩ suy về thời khắc, cũng vẫn những năm tháng của sự bôn ba, không cần mặc cả cùng thời gian và sự thay đổi qua bao mùa mưa nắng, cuộc sống mỗi con người cứ thế xuôi vần theo quĩ đạo.


       Những năm tháng trong cuộc đời tôi bắt đầu từ khi tôi bắt đầu trở lại với giấy mực, tuy gọi là giấy mực, thực ra chỉ là tôi bắt đầu trở lại với những con chữ mà đã từng hiện hữu trong trí nhớ trong sự họat động của bộ não mà con người có được...ở một ngăn tận cùng của óc não , những quên lãng mình là ai trong cuộc đời này??? mình đã làm những gì trong chặng thời gian có thân xác tôi dự phần cùng nhân lọai...

       Bấy giờ tôi mới chợt trở mình nhìn ngang nhìn lại, những chuyện đã qua trong cuộc đời , nhũng năm tháng trôi vèo vèo mà tôi không hề nhận biết, những việc tôi đã làm mà bây giờ lật tung lại những giấy má mà tôi còn giữ lại trong ngăn kéo thời gian...chẳng còn lại mấy nỗi, chỉ là những tiếng thở dài tiếc nuối hay cùng lắm là cái chặc lưỡi  vô cảm ...

.Mình đã làm gì???đã được mất điều gì trong chặng đường dài hơn sáu chục năm qua ...nói đúng hơn là "Sáu mươi ba năm hơn rồi đấy"...


       Chủ nhật tuần trước các con cháu tôi đã tổ chức mừng Sinh Nhật  cho Mẹ...Tôi bàng hòang tỉnh thức nhẩm đếm lại những ngày đêm mà tôi đã hiện hữu cùng mọi người ; vị chi là hơn22 ngàn 685 ngày đã đi qua
Đã hơn sái mươi ba lần sinh nhật, cuộc sống đã xoay vần với biết bao thay đổi, bao niềm vui, bao thống khổ, bao tội lỗi bao lụy phiền...Sự bền bĩ của kiếp người thật đáng khâm phục...

      Sau bữa tiệc mà các con cháu đã mang đến cho tôi hôm ấy: có hoa , có bánh, có những món ăn ngon cho cả nhà và một buổi chiều được rong chơi cùng con cháu trong khu hội chợ của mùa Thu trên đất Mỹ...

      Trở về nhà trong cái cảm giác thật bình yên và hạnh phúc khi nhìn lại những quà cáp mà các con đem về 'mừng tuổi mẹ"...Như vậy là tôi cũng có những hạnh phúc thật, hạnh phúc của một người đàn bà khi tuổi hòang hôn vẫn còn bình yên với những bình yên phải có...tôi cũng đã có những cái mà nhiều người mơ ước ???

      Những nuối tiếc, những mất mác trong cuộc đời sẽ làm con người ta lớn lên, sống lại với thực chất cố hữu và biết mình là ai???

       Đứa bé nhà quê ngày xưa bên lũy tre làng  bên dòng sông của miền Trung ngày xa xưa ấy...đã biết mơ xa theo từng cánh chim bay...một mơ ước vĩ đại

        Ngòai năm tuổi tôi đã biết mộng mơ khi đi bên con đường ruộng ngập nước sình lầy khi mỗi ngày đi học ở một xóm nghèo nơi quê ngọai...tôi mơ được đi đến trường trên con đường cái quan, trải đá xanh lồi lõm....

        Đứa bé ấy đã vượt qua lũy tre làng ...đến vùng biển cát, bình yên và sống bằng mắt nhìn hận thù số phận....Số phận của một đứa trẻ con nhà nghèo ra đời đã được đắp trên mình manh áo rách...mơ ước được như đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng khi ra đời trong chăn êm nệm ấm...

       Những bạc đãi của cuộc đời, tình yêu cũng không vượt qua cảnh khó, giá như cuộc sống bình yên và sự phủ phê về đời sống, cũng không làm nên tâm trạng của một con người phải khắc khỏai muộn phiền...may ra tôi cũng có được một tình yêu trọn vẹn như nhiều người đã có????

       

    Ngòai sáu mươi năm đã đi qua...hết một đời người, tuổi thọ đang dần xa tiến lại...bây giờ sự sống còn theo năm tháng là những hồng ân mà thượng đế đà ban tặng.cho riêng tôi. Vậy là cũng may mắn hơn người ???

    Tháng mười, những lá vàng sáng nay đã lác đác bay , gió hát dịu dàng bên kia cánh cửa, bên ly cá phê nóng, tôi muốn tìm về sự lãng quên...giá như mình được lãng quên cả thế sự đã qua, những được mất bây giờ không còn giá trị nữa khi trong buổi hòang hôn.

     Tháng mười...không gian u buồn nhưng không lạnh giá, rét buốt tái tê...thời gian cho mỗi chúng ta chắt chiu từng kỷ niệm...thời gian này của hơn sáu chục năm qua tôi đã được sinh ra...tôi đã lớn lên và đã tự mình "thay đổi cuộc đời mình", tôi đã sống ....và bây giờ đang chờ đợi trở về với sự vô thường....

     Có phải con người đã từ cát bụi mà thành hình thì cũng sẽ trở về cùng cát bụi vô vi...không còn gì tiếc nuối???

    Tháng mười ...khi mùa lá đổ...phải chăng đất trời đang báo hiệu cho chúng ta hãy chắt chiu từng kỷ niệm của sự bao dung và tha thứ của sự nhớ tiếc và lãng quên...bình an và chờ đợi ...

     Ngòai cánh cửa ánh nắng như hiền hòa hơn mọi lúc, có lẽ đó chính là món quà quí giá mà thượng đế ban tặng cho chúng ta trước khi những cơn lạnh tái tê của mùa Đông  sắp tìm về....cuộc sống cũng vẫn luân lưu theo bốn mùa... mộng... thực...cuộc đời vẫn bấy nhiêu...

       Đưa tay ...với mộng tưởng gần

       Tỉnh ra...giấc mộng, hồng trần...mỏng manh

 

      Atlanta    Sept. 9th 2016

          Nguyên Hạ_Lê Nguyễn



   

Không có nhận xét nào: