Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

ĐÊM...VÀ NỖI NHỚ.

Được mấy khi trong cuộc đời xuôi ngược, bon chen cùng nhân loại tìm khiếm cơm áo gạo tiền cho cuộc mưu sinh...được mấy lúc có thời gian trà dư tửu hậu mà thảnh thơi :" Quay ngược dòng thời gian trở về quá khứ... Nhìn lại những tháng năm đi qua trong cuộc đời... Cuộc sống ngừng nghỉ vì đại dịch toàn cầu, tất cả mọi người trên thế giới được nghỉ ngơi tại nhà, ngừng cuộc bon chen... Thời gian này giúp cho mọi người nghỉ ngơi và có chút thời gian thư giãn, ngẫm lại bước thăng trầm của chính cuộc đời mình.... nhìn lại những tháng năm đi qua cuộc đời ...Ghi lại những khoảnh khắc chờ đón và lẫn tránh tai ương đang đổ dồn xuống thế gian, sau trận dịch này mới hay ai còn ai mất. Bây giờ bóng hoàng hôn giật giờ trên mái tóc...chập choạng bước vào ngưỡng cửa "Tuổi thất tuần"...dọn linh hồn để chờ đón sự vĩnh cửu của cuộc đời mỗi con người. Các bạn bè tôi chưa một ai dám nhắc tới câu nói này mặc dù họ cũng một thời tôi, cùng lớn lên cùng một thời gian và cùng ngồi chung một lớp, cùng nhỏ to bên nhau những vui buồn ở buổi thiếu thời, cùng sẻ chia nhau những niềm vui nỗi buồn của buổi đầu đời mới lớn... Tuổi thanh xuân của chúng ta đã qua đi từ rất lâu...thời gian vô giá ấy không bao giờ còn trở lại ..chỉ còn lại chút luyến lưu khi mỗi lần trôi ngược dòng trở về quá khứ... Mỗi khi mở qua trang "Face" được nhìn lại hình ảnh của bạn bè quen biết ngày xưa quây quần bên nhau qua những lần hội ngộ, những hình ảnh bạn bè xếp hàng bên nhau vớitrang phục tươi màu ; áo xanh, áo đỏ, xúm xít bên nhau ghi lại những hình ảnh thân thương, được chỉnh sửa thật hoàn mỹ, trẻ trung và đáng yêu dưới mắt nhìn của nhau và trong tâm thức già nua của nhũng cụ già tuổi thất thập...Lòng bồi hồi trở về hồi ức ... Ngược dòng về quá khứ, nhớ lại những khuôn mặt thân quen của gần năm sáu thập kỷ đã đi qua rồi sao????Tôi không dám nhắc đến những chữ " năm sáu chục năm qua"...mà chỉ dám đếm ngược thời gian với từng " Thập kỷ". Năm thập kỷ trước...Chúng tôi cũng là những thiếu nữ đang xuân sắc một thời, ai cũng má đỏ môi hồng ...sau lưng ai cũng có vài bóng dáng của các chàng trai cùng thời theo gót... Tuổi thanh xuân rồi cũng đi qua...thời gian này thật vô giá...nó không đợi chờ một ai cả...không mấy ai biết trân trọng nó ... Thanh Xuân đã đi qua khi chúng ta còn chưa nhận ra thời gian nào những thiếu nữ thời tôi đã trưởng thành . Ngày đó đã qua rồi...và thật xa ...Bây giờ nhìn lại trong luyến lưu tiếc nhớ...Bây giờ những bà nội, bà ngoại cùng thời tôi ...cho dù có tô son trét phấn, có cố công kiếm tìm quần là, áo lượt, trau chuốt cho con người trẻ lại muôn phần , xuân sắc hơn người....Tất cả cũng để tự lừa dối mình, lừa dối mắt nhìn tha nhân...Ôi tất cả cũng chỉ là vô vọng ...Thời gian không chờ đợi ai... Nhưng chúng ta cũng có quyền mộng mơ...tìm lại những kỷ niệm , những kỳ vọng của tuổi thanh xuân mà mỗi chúng ta đã mất...Ôi thời gian thật là tàn nhẫn...thời gian ơi, có thể quay ngược lại không ta ????? Thời gian đi qua nhanh quá, Còn lại chỉ tôi, với nỗi buồn Thực vậy, quẩn quanh bên những tháng năm bước vào buổi hoàng hôn...cũng chỉ là nỗi buồn, nhũng tro bụi thời gian phủ kín bao nỗi niềm xa vắng và vĩnh viễn trong tâm thức già nua của những người già xa xứ luôn là nỗi niềm cô quạnh và kí ức luôn tìm về những tháng năm xa mờ còn lại của kỷ niệm, những hồi ức bỏ lại nơi cố hương. Kí ức hồi sinh khi bất chợt nghe tiếng còi tàu, kí ức bùng cháy rồi tan biến khi tiếng vọng xa xa chuỗi âm thanh huyễn hoặc xa mờ...bàn tay già nua vẫy trong không gian tĩnh mịch. Vẫy tay chào kí ức...chào những tháng năm quá vãng, xa mờ... Hãy nhăm nhắm hai con mắt, ngược dòng năm tháng : " trở lại tuổi thanh xuân "...khi những mơ ước đầu đời ươm mơ, những thảng thốt vui...rồi những lần ngậm ngùi thất vọng . Rồi mọi thăng trầm cũng qua mau theo thời gian: Vượt khó, thành công, rồi mỗi người cũng nhận được những phúc lợi của cuộc mưu sinh... Buổi hoàng hôn ập đến, trải dài trên mái tóc, những chiếc răng lung lay theo quĩ đạo thời gian cuống quít rớt xuống ...đó chính là những điều nhắc nhở ta mau thu vén mọi công danh để dọn dẹp linh hồn ...thảnh thơi bước về cõi vô vi???? Thời gian này...chúng ta luôn muốn thu mình trong không gian tĩnh lặng...chờ mong bóng đêm về thủ thỉ chuyện ưu phiền trao gởi cùng bóng đêm, gởi gắm niềm riêng . Bóng soi tường ...tìm về quá khứ Những giọt sầu...tuần tự lướt qua Miệt mài cô miên...chân bước mãi Ngược dòng quá khứ...Tiếc Xuân qua Chính đêm trường và sự tĩnh lặng của đêm đen, đã đưa tâm hồn những kẻ đơn lẻ ngập ngụa trong nỗi buồn không tên, Quá khứ tìm về, hiện tại chông chênh và tương lai cũng chỉ là sự lập đi lập lại từng ấy công việc, ngày qua ngày với ngổn ngang nhào trộn của những hạt cát lênh đênh, dật dờ trong biển đêm tăm tối. Cõi đêm chính là người bạn, giúp ta trở về bản chất thật của mỗi con người Cõi đêm ... bầu bạn cùng ta Nhã nhạc cuộc đời ...là bóng đêm qua Mỗi thời khắc đi qua trong thời gian này...khi thức dậy vẫn thấy mình đang bình an sau một đêm dài , mới hay ai còn ai mất... Qua một đêm dài tĩnh lặng ...kết thúc 24 giờ trả nợ thế gian, tâm hồn thật bình an bạn nhé, những bạn bè một thời tôi : Thôi hãy xóa hết những giận hờn nhân thế, bình an trong nỗi nhớ về nhau. Chúng ta là những người may mắn sống qua hai lần thế kỷ, chuyện đau buồn, hỉ, nộ, ái lạc nào cũng đã nhận qua...thì sá chi một sinh vật bé xíu xiu mà những đôi mắt nhân gian không nhìn thấy được...Sá chi chuyện ra đi tìm về cõi vĩnh hằng của mỗi nhân sinh. Chúng ta hãy bình an trong tâm hồn,ngày ở lại nhà vui cùng con cháu, đêm bình yên trên chiếc giường ấm áp của mỗi người... Thì thầm ...gởi gấm cõi đêm Trở về cát bụi...giã từ cõi đêm Atlanta March 23rd 2020 Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: