Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

THÁNG BA...RỒI CŨNG ĐI QUA

Tháng ba...cũng sắp đi qua...Nỗi kinh hoàng của toàn nhân loại bắt đầu bùng phát cho toàn thế giới trọng điểm trong tháng ba. Hàng năm cứ vào tháng ba...khi những cơn mưa dai dẳng vừa dứt hột, những cơn gió lạnh, những mảng sương mù dày đặt lùi dần, bóng nắng vừa nhấp nhô bên những bông hoa trắng tinh tuyền nở rộ khi mặt đồng hồ đổi giờ trên đất Mỹ. Thời gian này mỗi ngày hai bận đi về ...đi qua những con đường có những hàng cây mới ngày qua còn trơ trụi lá, sau một ngày nghỉ cuối tuần...những bông hoa đặc quánh khắp thân cây tươi thắm sắc màu, màu trắng đục thần thoại làm chủ cả bầu trời và tô thắm cả những con đường ... Sau đó của những ngày kế tiếp là những sắc màu hồng thắm của hoa 'DOG WOOD" biểu tượng cho mùa Phục Sinh của nhân loại. May mắn của cuộc đời tôi là đã được nhìn thấy những cảnh đẹp như trong chuyện thần thoại, đó cũng là một điều mà tôi luôn muốn cám ơn nước Mỹ, và một chút thành công riêng của bản thân tôi mà những bạn bè cùng treang lứa, cùng thời tôi không có được, mặc dù chỉ là chút thành tựu nhỏ nhoi, và các con cháu tôi được học hành và bình đẳng như mọi người dân trên đất nước này, như thế là tôi đã mãn nguyện...cho dù bây giờ có là nạn nhân trong đại dịch này...tôi cũng bình yên ra đi và cám ơn nước Mỹ. Những ngày mới đến đất nước này, mỗi khi nhìn sự chuyển mình của bốn mùa Xuân-Hạ-Thu- Đông với mắt nhìn thán phục...Tôi không cần phải mong đợi khi mùa Thu đến, để làm chi???chỉ là viết mấy câu thơ về mùa Thu, hay viết lên một chút cảm xúc dâng trào từ con tim, đọc và cảm nhận nỗi trống vắng, lạnh lẽo xác thân khi mùa Đông hiện hữu, hay mừng vui tở mở khi những cánh hoa bung khắp lối, nhìn lũ cháu con vui đùa trên biển xanh trên đất nước tự do...vẳng bên tai âm thanh ríu rít của đàn chim từ xa bay về đậu trên hàng cây bên ngoài cánh cửa.Bình an vẫn thấp thoáng sau mùa Phục sinh chăng ??? Lâu dần tôi mới cảm nhận rằng : Ở nơi này: quê hương thứ hai mà gia đình tôi được cái hạnh phúc được nương nhờ, mọi cái thật chính xác , bốn mùa trong năm rõ rệt và được báo chính xác từ mắt nhìn của mọi người, mặc dù muốn đi vào quĩ đạo của đất nước họ, mỗi người trong chúng ta cũng phải tuân thủ và am tường mọi qui luật khắt khe nhưng cũng đầy tính nhân văn và sự bình an thực sự. Tháng ba...Những ngày khởi đầu của nắng ấm của hoa lá tươi màu...bỗng chốc dịch bệnh từ Trung Quốc tràn lan sang nơi chốn bình yên này...những người dân tại Hoa Kỳ luôn tin tưởng vào lãnh tụ và sự bình an cố hữu, đất nước tự do giàu mạnh với tất cả sự văn minh với những niềm tin vào sức mạnh của toàn dân cùng các cấp lãnh đạo... Bỗng chốc vấn nạn của một sinh linh bé nhỏ, mắt thường không nhìn thấy ...nay lại làm cho mọi người trên đất nước này cũng bỗng chốc lao đao theo cùng toàn thể nhân loại trên thế giới chung một nỗi lo và chung một niềm đau chung của nhân loại.Nhưng tôi tin tưởng rồi tất cả sẽ vào quĩ đạo bình yên và tiếp tục sinh hoạt bình thường mà thôi. Gần hai tuần đi qua...dịch bệnh lan tràn ở những thành phố lớn của nước Mỹ, chỗ làm phải đóng cửa...Hàng ngày không còn tuân thủ những thói quen bất biến, buổi sáng thức dậy bên ly cà phê sáng, chăm sóc đám thú cưng, dạo ra vườn sau, sân trước, đi đến chỗ tập thể dục, hít thở, thư giãn những phút giây đầu một ngày mới bình yên...rồi trở lại những con đường quen thuộc đến chỗ làm, giao tiếp với những khách hàng dễ tính, mỉm nụ cười cùng họ, bình an trong chỗ của mình, phục vụ cho tha nhân... VÀ ĐEM VỀ CƠM ÁO GẠO TIỀN CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG SỰ BÌNH YÊN. Gần đi qua tháng Ba, tháng của những mầm non khởi sắc, chập choạng bước sang tháng tư đen của đất nước tôi của hơn bốn thập kỷ đã qua...Ngày ấy đã xa rồi, ngày tôi vừa ngoài tuổi đôi mươi, sức trẻ của một đời người đi qua đã rất lâu... Hàng năm khi tháng tư về...mọi người dân miền Nam nước Việt, tất cả NGẬM NGÙI TRONG SỰ TIẾC NHỚ KHÔN NGUÔI...Bây giờ khi tháng tư gần kề, nỗi buồn của người già xa xứ lại còn vương chút ngậm ngùi tiếc nhớ khôn nguôi những khổ ải đã qua của cuộc đời một con người được sinh qua trên dãi đất khó nghèo của miền Trung khổ ải. Những ngày cuối tháng Ba hay đầu tháng tư đen của hơn bốn thập kỷ đi qua...Tôi chưa một lần nghĩ về những bất biến của vũ trụ khi mỗi mùa trong năm xoay chuyển vì bỡi đất nước mà tôi được sinh ra , hầu như cũng chỉ " Hai mùa mưa nắng" vả lại thời gian tuổi thanh xuân cũng như những ngày còn trên đất mẹ, tôi cũng chỉ vật vã với cuộc mưu sinh, sinh ra và lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, khi trưởng thành cũng không được thần phù hoa gõ cửa, khi tháng Tư đen ập tới...Tôi lại chìm ngập trong cảnh đói nghèo cơ cực...gần nửa đời người vật vã với bon chen kiếm tìm miếng cơm manh áo cho mình cho đám con thơ. Mãi cho đến ngày gần chập choạng tuối tứ tuần mới may mắn được chánh phủ Hoa Kỳ bảo bọc cho cả gia đình chúng tôi sang định cư ở vùng đất lành của nhân loại...Trên đất nước tự do với muôn vàn cơ hội mở ra cho muôn người biết thân phận mình là ai ??? Tôi nhận biết mình chỉ là một hạt cát đang lang thang nơi xứ lạ...kiên nhẫn và bền bĩ với công việc, sự bền bĩ của một con ong mẹ, tha về những phấn hoa vun quén cho lũ ong con xây tổ...chính là nguyện ước của cuộc đời con ong mẹ kiên trì và cần mẫn...Đó chính là tôi, người đàn bà có cuộc đời cơ cực nhất với niềm tin và sức chịu thương, chịu khó vô biên Tháng Ba...cũng sắp đi qua, một mình nổi trôi trong khoảng không gian tĩnh lặng...nhìn lại mình và những khoảnh khắc đã đi qua trong cuộc đời mình...thấp thoáng bên mình cùng muôn vật cỏ hoa, bóng nắng và những tiếng chim ríu rít...thời gian nghỉ ngơi chìm đắm trong vũng nhớ xa mờ...giật mình mới hay mình đã đi qua từng ấy tháng năm chao đảo...giờ đã được bình an chưa, hay vẫn còn quắt quay vì thời cuộc...Hàng ngày theo dõi trên những tin tức khắp nơi, trận chiến giữa con người và vũ khí sinh học, tạo ra những siêu vi mà mắt người không nhìn thấy lại vô cùng nguy hiểm vậy sao??? Những ngày cuối tháng Ba, khi những phấn hoa vàng bay theo gió, những chấm nhỏ li ti rơi vãi trên hai cánh tay trần già nua theo năm tháng, vàng cả chỗ ngồi và rơi vãi xuống đôi chân trần...Hãy nhìn ngắm từng chi tiết của từng chấm li ti, lượn lờ trên cánh hoa, sóng lá.. Những cấu trúc tuyệt hảo của thượng đế??? Phấn hoa rơi nhè nhẹ Phảng phất theo gió se Hạt sương còn mấp mé Hoa tỏa hương phủ che Tấm lòng của người mẹ Tựa trăng sáng sau hè. Những lo toan của người làm mẹ ...trước cơn bão dữ, cuồng nộ của đất trời...chỉ mong sự bình an cho đàn con lũ cháu, những đứa con và đám cháu nhỏ không quen với sự thu gọn trong nhà, thu ngắn bước chân chim trong mùa đại dịch, chán nãn và buồn chán, tội nghiệp chúng biết chừng nào, những người già thì dễ bình an trong chỗ ngồi của chúng ta...nhưng tuổi trẻ và trẻ thơ thật vô cùng tội nghiệp...Nghiệp chướng, tai ương tật bệnh : nếu có tìm đến hãy tập trung vào những người già như chúng ta nhé CoVis... Thượng đế ơi...Ngài đã giận dữ vì nhân loại, những tội lỗi của thế gian đã làm ngài nổi giận và đang trừng phạt thế gian :" Xin hãy đổ xuống những người già chúng tôi, những đứa trẻ con cháu tôi không có nhiều tội lỗi, chúng cần được sống những ngày bình an" Bềnh bồng gởi áng mây trôi Cầu xin thượng đế...Cứu người trần gian Xóa tan tai ách giữa đàng Bình an trở lại ... trong mùa Phục Sinh Những người già trong chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu thượng đế Xin tạ ơn ngài. Atlanta March 29th 2020 Nguyên-Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: