Nguyên Hạ Lê Nguyễn
Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020
Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020
NHỮNG BỨC THƯ KhÔNG GỞI ( BƯỚC HỤT HƠI VÀO NGƯỠNG CỬA NHÀ TÔI )
Chỉ còn ba ngày nữa là Giáng Sinh...những ngày trước ngày này nơi tôi sinh sống năm nay như mang nặng một niềm đau, bao nỗi lo lắng, dật dờ trong tâm hồn tất cả người dân Mỹ và cũng như hầu hết mọi sinh linh trên khắp cùng thế giới.tôi vẫn lo sợ bệnh tật đến với các con cháu tôi, thân tôi thì cũng không lo mấy vì với một người già có ra đi cùng bè bạn trong thời khắc này thì cũng đã được gần mười năm tuổi thọ chứ ít sao ????
Mới ngày nào, cuối tháng ba của năm này, khi những đợt tuyết đã thưa dần, những cơn gió lạnh buốt xương nhường bước cho những cơn gió mát dịu mơn man tìm về reo vui cùng nắng vàng óng ả, qua một ngày chủ nhật không đi qua những con đường quen thuộc...Sáng hôm sau tôi bàng hoàng nhìn thấy những bông hoa sắc trắng mượt mà khắp các cành cây trên những con đường quen thuộc...Và cũng ở xa xa những bông hoa phơn phớt hồng, từ xa nhìn giống như những cánh hoa đào thần thoại...Tôi vẫn mỉm cười một mình khẽ buông câu: Cảnh đẹp như trong chuyện thần thoại ...mà tôi may mắn nhìn thấy mỗi mùa sang.
Ngày còn ở quê nhà tôi chưa có một chút ý niệm nào về các loài hoa, hàng ngày miệt mài với "cơm áo gạo tiền" công việc này tiếp nối công việc kia...phải làm sao đem về những đông tiền trang trải cho cuộc sống ...Hai mùa mưa nắng nơi đất mẹ đã làm tâm hồn khô cứng và mất hết ý niệm về thời gian và không gian quanh mình. thời gian nào để ngắm hoa thưởng nguyệt.
Thời gian đặt chân lên đất Mỹ...Cũng vẫn miệt mài với công việc nhưng sự thay đổi của thời tiết nơi này , phân chia bốn mùa Xuân -Hạ-Thu - Đồng rất rõ rệt, những quần áo phục vụ cho bốn mùa cũng khác nhau theo thời tiết cũng khác nhau...Mặc dù không phải bận tâm lo lắng về trang phục mỗi ngày nhưng nhìn thiên hạ qua từng giai đoạn thời gian mà chính tôi cũng làm một chút công việc cho thiên hạ theo từng mùa trong năm , rõ nét và trở thành quen thuộc...cọng thêm bối cảnh mỗi ngày miệt mài hàng giờ bên tay lái, thời khắc thưởng công mình trước cảnh đẹp của những con đường quen thuộc mà mỗi ngày vết xe lăn trong xe có tôi.
Mới đó mà gia đình tôi cũng đã tá túc nơi xứ người gần ba thập kỷ...Một thời gian gần nửa đời người nơi xứ lạ, các con cháu tôi đã lớn dần theo năm tháng...và một bà già như tôi cũng đã thoái hóa dần với thời gian...Bao nhiêu thay đổi của một cuộc đời, bao nhiêu dâu bể vần xoay, niềm đau, nỗi khổ, hoan lạc , ái ố...tất cả cũng đã là dĩ vãng ...
Bây giờ mỗi lần nói chuyện với chị em còn lại nơi quê nhà cũng chỉ là nhắc kỷ niệm, nói chuyện với các con cũng chỉ thật vắn tắt và kết thúc thật nhanh vì chúng cũng bận rộn và cũng vì đại dịch Carona Covid 19...Chín tháng đã đi qua, bó chân mọi người đóng cửa ở nhà, công việc làm ế ẩm, mọi tai ương chết chóc luôn đeo đẳng trong tâm hồn mọi người...
Tuần qua đã được nhận tin chính thức đã có Vaccin cho mọi người nhưng lần lượt từng giai đoạn và tùy từng thành phần...Cám ơn Thượng đế đã đem tin vui này trước ngày Giáng Sinh năm nay.
Ánh sáng đã lóe lên ở chặng cuối đường hầm , rồi đây mọi người sẽ hoan hỉ trở lại cuộc sống bình an.nhưng những sinh hoạt hàng ngày đã bị ảnh hưởng trầm trọng, hàng quán, phố xá không còn tấp nập như xưa, không khí Giáng Sinh như trầm lắng và ảo não hơn những năm qua...Khoảng thời gian này của những năm trước đầy hoạt náo, bây giờ người ta ở nhà mua sắm âm thầm, thu gọn các khoảng chi tiêu và việc qua lại thù tạc nhau bớt hẳn, ra đường nhìn nhau qua chiếc khẩu trang che kín mặt mũi.
Hàng năm cứ sau ngày lễ Thanksgiving, tôi cũng dạo qua các chợ mua những món quà Giáng Sinh cho các cháu nội ngoại ...đem về gói ghém để sẵn dưới cây thông đã được chưng nơi phòng khách từ sau lễ Tạ Ơn...năm nay cũng vậy nhưng không biết các con cháu tôi có đến thăm nhà và cùng nhau mở quà như mọi năm...Ai cũng e dè và không dám mở lời...
Những buổi chiều trên đường trở về nhà...bên tay lái lòng ngược về những tháng ngày xa lắc...ngày ấy; khi hai đứa con trai tôi còn nhỏ, những buổi chiều gần lễ Giáng Sinh tôi thường chở hai đứa bé đi rong ruổi vào những con đường quanh khu nhà chúng tôi , để cùng nhau nhìn ngắm những căn nhà được trang trí bằng nhiều dây đèn màu chớp nháy, có những nhà trang trí rất đẹp và công phu, những ông Già Nô- en to đùng hay những con thú tượng trưng cho ngày lễ hội...sau đó đưa hai đứa bé vào các chợ bày bán các đồ chơi cho con trẻ, niềm vui mấy mẹ con đong đầy theo năm tháng dần qua...
Bây giờ các con tôi tất cả đã trưởng thành và mỗi đứa đều có một gia đình riêng với những đứa bé cháu tôi lần lượt ra góp mặt với xã hội ngày nay...Những đứa bé cháu tôi không màng đi coi đèn, không biết những sinh hoạt của thời đại trước, ngoài giờ học về chúng chỉ cắm cúi vào những màn hình to nhỏ, miệt mài và không màng thế sự xung quanh...
Thời gian ...thời gian đã làm thay đổi hết mọi sinh hoạt đời thường của mỗi con người, những người già như tôi bây giờ...âm thầm và cam chịu...Vì thế những bạn bè tôi, những người quen biết cũ cùng thời với tôi...ngày nay họ cũng tự bùng phát, tự làm mới bản thân, tập tành theo những sở thích của thời đại...người nào không biết cập nhật theo họ hầu như bị đào thải ra khỏi cuộc chơi.
Tôi vẫn bước những bước chập chùng trước những cái sai sai ...nhưng vẫn phải cho là đúng cho vừa lòng người đối diện, khi một mình đối diện với chính mình thì lại thấy không vui ...và hầu như tôi dần dà bị đào thải ra khỏi cái cộng đồng hiện hữu và sự tiến hóa của xã hội...
Bây giờ cũng đã gần qua hết một năm của những lo toan và những thất bại trong công việc, nhưng mạng thì còn nguyên vẹn, trí óc thì có chút buồn vu vơ, một nỗi buồn không tên, nhưng niềm vui trở lại mỗi lần sau công việc được quay trở lại ; 'chỗ của mình", đó chính là căn phòng và chiếc giường ấm áp của chính mình...Qua rồi những tháng năm cày bừa vun quén, khi một mình lặn lội giữa xứ người với hai bàn tay trắng và những đứa con nhỏ ngày nào...
Bây giờ không còn phải lo chạy ăn, chạy mặc cho chúng, bây giờ không còn lo toan mọi thứ giữa đời, đứa bé nhà quê ngày nào mới ngoài năm tuổi đã bương bả bên bờ ruộng nương khoai...Thiếu nữ tỉnh lẻ con nhà nghèo, thua sút cùng bạn bè trang lứa, ra đời từng bị rẻ khinh hèn mọn...Bà già là tôi bây giờ đã trút xong mọi gánh nặng trần gian, bước hụt hơi chạm ngưỡng cửa thất tuần, đang móm mém mỉm cười cùng lá hoa nơi đất khách...Mong mỏi ngày trở về mái nhà xưa, bờ nương cũ và những dấu ái còn bỏ lại.
Nhân ngày Giáng Sinh năm nay, Tôi vô vàn cám ơn Thượng đế đã cho tôi đủ đầy sức mạnh vượt qua bao gian khổ một đời tôi...ngày xưa tôi vẫn luôn lo sợ khi tuổi già vẫn khó nghèo cơ cực, các con tôi nghèo khổ thất học bên đất mẹ không mở mặt với đời...Bây giờ cũng đã gần hết một đời tôi...Tôi đã từng bước , từng bước, bước hụt hơi vào ngưỡng cửa căn nhà của tôi, nơi chính bàn tay tôi tạo dựng...
Xin cám ơn Thượng đế đã cho tôi sức mạnh hai bàn chân và đôi tay cần mẫn...dẫu hụt hơi tôi vẫn mỉm cười và tạ ơn ngài,
Atlanta, Mùa Giáng Sinh 2020
Nguyên Hạ- Lê Nguyễn
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020
NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỞI
Những năm tháng mới lìa xa quê hương , xa đất nước thân yêu để thay đổi vận số của cuộc đời mình...điều mà không một ai trong thời bấy giờ không ao ước....
Khát vọng của mỗi con người cũng na ná như nhau , muốn kiếm tìm cho tương lai của mình và con cái có một cuộc sống khá hơn hiện tại, muốn bay cao bay xa với khát vọng đủ đầy...Vì bỡi cuộc sống vẫn như còn ẩn mờ trong tăm tối giữa một xã hội mới đổi thay và mang nặng những lầm tham trước mọi xấu xa của một chế độ cọng sản độc tài và dẫy đầy những bất công không thể nào trốn thoát.
Bao nhiêu năm tháng mỏi mòn trong tuyệt vọng, bao nhiêu mơ ước được vượt thoát cũng không thành, vận mệnh đẩy đưa gia đình tôi được may mắn rời xa đất mẹ theo diện tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ ra ơn cứu giúp những người có dính dáng đến chế độ cũ...Chính phủ Việt Nam Cọng Hòa ngày cũ.
Những ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước cờ hoa, tôi cùng các con đã cố gắng làm việc cần cù và rất chăm chỉ, nhưng với chút vốn liếng Anh ngữ hạn hẹp , không bằng cấp gì của đất nước người ta, thì cơ hội cho những người như chúng tôi cũng chỉ thu gọn trong các hảng xưởng , nói chính xác là làm lao công, đứng máy theo dây chuyền hay làm tạp vụ mà thôi...Dần dà mỗi người tự biến hóa theo bản năng và với sự chịu thương, chịu khó , cọng với chút may mắn trời cho...tất cả đều bình yên và có người cũng được chút thành công...
Nhưng điều mãn nguyện nhất là tất cả đều được hít thở không khí tự do trên một đất nước giàu mạnh và đầy lòng nhân ái, Tôi luôn mãi biết ơn đất nước đã cưu mang gia đình tôi và cho các con cháu tôi có được những bình yên và tự do phát triển khả năng của các con cháu tôi...Riêng thân xác già nua quê mùa của mẹ chúng cũng được nhìn thấy sự đẹp đẽ của xứ người và sự bình yên trong tuổi già bóng xế, cũng là ngoài mơ ước một đời tôi.
Thời gian từ đầu thập niên chín mươi đến năm hai ngàn, hệ thống mạng enternet chưa phổ biến rộng rãi như ngày nay, thư gởi về quê nhà vẫn phải viết tay rồi ra Bưu điện gởi đi, những tấm ảnh gia đình cũng chụp bằng máy nhỏ rồi đem phim ra Wall Mark rửa thành hình màu , đem về lựa ra rồi viết lời nhắn gởi đàng sau..
Ngày ấy tôi vẫn thường làm công việc ấy thường xuyên cho mẹ tôi, những lần trở về thăm quê nhà được nhìn thấy những thư gởi viết tay và những tấm hình xưa cũ được mẹ con tôi trân trọng, thư gởi từ Mỹ về, Mẹ tôi đã gói ghém kỹ càng và mở ra xem mỗi ngày...Đó là những bức thư viết tay gói trọn niềm yêu thương , đầy ắp niềm dấu ái của những ngày tháng mới lìa xa quê nhà và mẹ tôi vẫn còn mạnh khỏe có thể nheo con mắt già nua đọc những dòng chữ viết vội mà tôi chăm chút gởi về cùng những món quà gói ghém muôn vàn yêu thương của một đứa con xa xứ trân trọng trao tay mẹ.
Sau ngày mẹ tôi mất đi, tôi không còn miệt mài ghi lại những sinh hoạt về đời sống và những diễn biến của cuộc sống xứ người, không còn nhín chút tiền mua thẻ điện thoại gọi về cho mẹ, không chắt chiu từng đồng tiền tiết kiệm gởi về cho mẹ sau vài ba tháng như xưa...cái cảm giác thân thương ấy lho6ng còn nữa từ rất lâu...hơn hai thập kỷ xa mờ.
Mẹ tôi đã đi xa ...không còn cái cảnh mỗi ngài ngồi trông ngóng những cánh thư xa...không còn chắt chiu những con chữ nhớ thương gởi về thăm mẹ...Mẹ tôi đã ra đi khi mùa lá rụng...và từ đó tôi quên mất những bức thư từ xa gởi về cho Mẹ. Bây giờ ngồi bên bàn phím bấm những con chữ này cũng chỉ vu vơ là Những bức thư không gởi mà thôi.
Biết bao mùa Thu đã đi qua trong cuộc đời tôi, những mùa thu đã đi qua mất rồi , khi những chiếc lá xanh đổi màu từ xanh sang vàng tươi rồi thẫm màu rơi xuống cội, khi những chiếc lá đổi màu, đất trời như khoát lên mình tấm áo đầy màu sắc, những khi một mình lặng thầm bên tay lái, trước mặt là mảng không gian đủ sắc màu, cảnh vật đắm chìm trong nắng chiều vương sắc tím,...
Những cảnh sắc trên những con đường mà tôi đã đi qua gần hơn ba thập kỷ, thân quen và êm ả trong tôi như một bức tranh thần thoại...Cho dẫu cuộc sống đẩy đưa từ những vũng tối oan khiên hay những vùng chói chang của vũ trụ, sự việc nào cuộc đời của một người nhà quê như tôi cũng đã bước qua...
Tất cả rồi cũng cuốn trôi theo cơn gió thoảng buổi chiều nay, những xác lá tả tơi rồi cũng tan biến vào vũ trụ, mùa Thu rồi cũng sẽ đi qua, bao tai ương sầu khổ, lo toan, khổ hận rồi cũng chìm dần vào bóng đêm buổi chiều qua...
Mùa Đông rồi cũng bước dần vào tháng tới, rồi Đông tàn nhường bước choXuân sang, ngày tháng bây giờ không cho tôi cái cảnh ngồi viết những bức thư như ngày xưa những năm cũ...
Có lẽ những ngày tháng tới tôi sẽ viết :"Những bức thư không gởi"...thay tâm tư của một người già nhà quê gởi lại cho những người thân chăng ????
Bây giờ là mùa Thu
Những lá vàng dãy chết
Ngày dài đường thấm mệt
Đời người như chiếc lá
Vàng úa buổi chiều tàn
Thảnh thơi mảnh tình tan...
Bài Tháng Mười hai 2020
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020
BÔNG HOA CỎ
Mong làm bông hoa cỏ
Rung rinh giữa nắng mai
Bước chân ghi dấu hài
Lặng thầm...hoàng hôn biến...
Những bông hoa cỏ lặng thầm góp mặt khi mặt trời mọc và lặng lẽ lụi tàn khi bóng hoàng hôn trãi dài trên bờ cỏ , đời hoa ngắn ngủi, không phấn hương , khoe màu và tan biến không để lại một dấu ấn nào cho nhân loại...hoa cỏ cũng không biết đua chen cùng những sắc hoa rực rỡ, hoa hồng, cẩm chướng, thược dược, mai vàng hay những bông hoa được mọi người trân trí chỉ nở về đêm như hoa dạ lý hay hoa Quỳnh chỉ bung cánh vào nửa đêm...
Cũng là một họ nhà hoa nhưng hoa cỏ chưa được một lần được tha nhân đem gieo trồng vào chậu, chăm bón theo mùa ...mà kiếp đời chỉ tự đến tự đi không câu chào lời tiễn, cũng chưa được một lần hưởng được một chút phân bón nào từ chủ vườn hay những giọt nước mát từ người chủ vườn cần mẫn.
Những bông hoa cỏ dại dưới nhiều hình thể, mỏng manh và yếu đuối, chợt đến, chợt đi, không bến bờ, bay thênh thang vào vũ trụ và mục rữa vào cõi hư vô, dật dờ ở một bến bờ vô định.
Mỗi ngày ngồi sau tay lái, đi qua những con đường quen thuộc đến chỗ làm...đi qua những con đường rợp mát, bất chợt nhìn thấy những bông hoa dại, tô điểm cho cảnh vật hai bên đường một sắc màu êm ả và tươi tắn một khung trời ...ôi những bông hoa cỏ không tên đã góp phần điểm tô cho bức tranh mỗi ngày thêm sinh động khi mỗi lần ra đi hay trở về trên quãng đường mà tôi đã đi qua.
Những buổi chiều về thường tôi không còn kiếm tìm ra chúng mà bánh xe lăn dần vào những khu chợ thân quen....Những hàng xe muôn màu chen chúc nhau không còn lấy một chỗ trống nào để cho xe mình chen lấn được...Tôi lặng lẽ rời nơi đông đúc để trở về tron con đường quen thuộc...Mình cũng đã già nua...cũng không cần phải bon chen vào nơi phố xá đông đúc những con người, nhất là thời gian này: ' Thời gian của nàng Cô vi đang hoành hành trên khắp cùng thế giới"
Trở về nhà , lặng lẽ chăm chút từng gốc hồng rực rỡ, tỉa mấy cánh lá đung đưa theo từng cơn gió thu đang run rẩy cợt đùa, tầm mắt đi xa về những bông hoa cỏ dại đang rung rinh trước gió...Bỗng một chút ngậm ngùi thương cảm cho một loài hoa dại không tên.
Đã bao năm tháng đi qua ...Cũng ở nơi này, thành phố này là nơi tôi dừng chân, và coi nơi này như quê hương thứ hai mà tôi định cư và gần gũi nơi nài từng màu hoa, sắc lá, và những bông hoa cỏ rung rinh mỗi sáng mỗi chiều cũng đã quá thân quen . cũng đã qua rồi những ngày đầu lạ lẫm, qua rồi cơn giông bão cuộc đời, những gì đã đi qua thì không bao giờ quay lại, nhẫm tính lại cuộc sống của mỗi con người đã như một con tàu đi qua , con tàu đẩy lùi quá khứ sau lưng , con tàu chuyên chở bao khổ hận gian truân quá dư thừa buồn đau cho một kiếp người...
Bóng nắng chiều chói chang chiếu soi qua cánh cửa, rồi chút nữa đây cũng sẽ lịm tắt khi bóng hoàng hôn dãy chết , đêm đến, bóng đêm tràn ngập bốn bề, những bông hoa dại bên thềm cũng cụp xuống theo bóng đêm u mặc.
Mong là bông hoa dại
Ngủ yên giữa sương đêm
Bình minh về hiện diện
Rung rinh khắp mọi miền
Bừng tỉnh thức, sau một giấc ngủ dài không mộng mị, vươn vai mấy lần để biết rằng mình vẫn còn hiện diện với cuộc sống này...Vẫn một buổi sáng buồn thiu của một kẻ nghèo khó đang đối diện một bữa ăn vô cảm vì hương vị của bát cơm vô vị mỗi sáng mỗi chiều cho qua cơn đói khát.
Tháng mười rồi cũng sắp đi qua ...Tháng ...mà các con dành phần đáp đền công ơn mẹ bằng những quà cáp mang về biếu mẹ từng năm...các cháu nội, ngoại của tôi cũng chỉ sáu đứa trẻ xinh xắn, ngoan hiền, năm nay chúng cùng nhau thắp cho bà bảy ngọn nến thương yêu, cùng nhau chu môi thổi tắt mấy lần trên chiếc bánh sinh nhật dễ thương mà con trai tôi đã chạy gần một giờ lái xe mua đem về biếu mẹ, hương vị bánh của quê hương, ngọt mềm và khác với hương vị của người Mỹ, rất ngọt và dư thừa chất béo...
Chúc mừng Sinh nhật tôi tròn thất thập, hạnh phúc vuông tròn cho lão bà sống dai, thế là tôi đã thọ được mười năm rồi sao ...Một đời người cũng đủ mọi đắng cay, hạnh phúc ở ngưỡng cửa sáu mươi, nay tôi đã bước hụt hơi bước chân vào ngưỡng cửa thất tuần một cách dũng mãnh đó sao???
Đêm đó tôi một mình mợ những phần quà của các con cháu trao gởi, ngập tràn niềm vui trong hạnh phúc vô biên...
Tôi là bông hoa dại
Tắm trong gió ban mai
Hạnh phúc thế gian này
Ngất ngây cùng vũ trụ
Một ngày tháng mười...ngửa tay đóng những hạt sương thu, hít thở là không khí tươi mát của buổi ban mai , vuốt ve ba con chó nhỏ, những bạn thân yêu của tôi, chăm chút từng bông hoa, rau trái do chính bàn tay mình vun quén...Những áng mây trôi trê những hàng cây điểm chút vàng cam của trời Thu đang se lạnh ...
Một ngày bình an bắt đầu...Tôi sẽ bước những bước chân không mệt mỏi, không quay nhìn lại quá khứ buồn thương, quên tuốt những người đã không sống tốt với mình...tất cả tan loãng vào cõi vô mình...chân bước mãi và sẽ ngơi nghỉ trong những ngày tháng thật gần không thiết tha gì với những gì còn mất.
Mong chỉ là hoa dại
Thảng thốt bay lìa cành
Tạ từ mùa thu úa
Trần gian cõi vô ưu
Một ngày Tháng Mười 2020
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn